Nhà ông ngoại có rất nhiều cửa sổ. Có cửa sổ trổ ra đường lớn, có cửa sổ mở ra thấy khu vườn sau nhà, có cửa sổ suốt ngày đóng im ỉm tại đối diện là bức tường gạch.
Hồi tôi còn bé, hình ảnh quen thuộc nhất mỗi khi qua nhà ông ngoại chơi với tôi là ông với bà đang ngồi kế nhau bên chiếc cửa sổ trổ ra đường lớn trước nhà. Ông ngoại làm rất nhiều việc, lúc thì đọc sách, lúc thì mở cái đài radio xách tay nghe kêu cạch cạch, lúc thì ngó ra ngoài coi mấy đứa choai choai trong xóm đánh lộn. Lần nào bọn du côn chuẩn bị lôi gậy gộc chai lọ ra chọi nhau ông ngoại cũng hấp tấp với tay đóng cửa sổ lại, ông bảo lỡ tụi nó chọi chai trúng đầu bà mày rồi sao. Mỗi lần nghe vậy, bà ngoại - lúc đó thường là đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết đẫm lệ của Nhất Linh với Khái Hưng - luôn nhe hàm răng đen thui ra cười.
Ông ngoại kể hồi đó cưa bà ngoại khó thiệt khó, lúc xây nhà tiền trong túi không có mà bà ngoại còn đòi nhà có nhiều cửa sổ cho thoáng. Căn nhà nhiều cửa sổ ông cày cuốc mãi đến khi dì Út tôi lấy chồng mới trả được hết nợ. Hồi đó tôi hỏi sao ông nghe lời bà ngoại dữ vậy, làm cái nhà ít cửa sổ xíu đâu có sao, cũng đâu ai xài hết mớ cửa đó. Ông ngoại nghe xong toàn cười rồi ngắm bà ngoại thiệt lâu, vậy nên câu hỏi đó mãi chẳng có lời đáp.
Ông ngoại mất vì ung thư gan. Đám tang ông bà ngoại không hé răng nửa lời. 49 ngày sau đám tang lúc nào bà ngoại cũng không rời cái cửa sổ trổ ra đường lớn trước nhà. Lưng bà còng, mắt bà mờ, mở cái radio cạch cạch vang khắp nhà, nhưng không còn ai ngồi kế bên bà nữa.
Sau 49 ngày của ông, bà tôi không ra ngồi kế cái cửa sổ thêm lần nào nữa.
Nhà ông bà bị chính quyền lấy lại để xây đường, bà tôi lủi thủi chuyển từ nhà dì Hai đến dì Út, nhà nào cũng không ở được. Bà bảo, nhà chúng nó nhiều cửa sổ quá. Má tôi cho người xây bít hai cái cửa sổ ở phòng khách, bà ngoại mới chịu dọn vào ở. Sách Nhất Linh với Khái Hưng má cho người mua chất đầy một góc bà không mảy may đụng vào. Ngày nào bà cũng mở nhạc Khánh Ly hát vang vang góc phòng. Má tôi nói hồi đó nhờ mấy cái đĩa Khánh Ly mà ông cưa được bà.
Bà bệnh nặng nhưng không chịu cho má đưa đi khám. Bà kêu má xây lại hai cái cửa sổ ở phòng khách cho bà ngắm người. Giường bà ngoại được dựng kế cái cửa sổ ở phòng khách, lần nào đi học về tôi cũng thấy bà ngó đăm đăm ngoài cửa sổ, mắt rưng rưng. Có đêm ra phòng khách lấy đồ, thấy bà vẫn ngồi nhìn đám lá cây sum suê ngoài cửa sổ, khàn giọng gọi tên ông tôi.
Bà tôi mất sau ông một năm tròn, một năm đó bà chưa bao giờ cười. Lúc lâm chung bà nắm chặt tay má tôi, nói má tôi có đôi mắt giống ông quá. Nói xong bà cười một tiếng, rớt nước mắt, rồi ra đi.
Căn nhà nhiều cửa sổ giờ chỉ còn trong hoài niệm. Dáng ông tôi ngồi bấm cái đài xách tay nghe cạch cạch đã thuộc về dĩ vãng. Ba tôi kêu mãi đến cuối đời bà mới chịu ngồi gần cái cửa sổ, vì mỗi lần ngắm đời qua cái cửa sổ, bà thấy nhớ ông quá. Cả đời, ông với bà tôi chẳng nói câu thương nhau.
Bao nhiêu yêu thương, ông bà tôi để mấy cái cửa sổ nói giùm.